QUÁN VEN ĐƯỜNG - Tuỳ bút Nguyễn Đức Phú Thọ

                           Cây bút trẻ Nguyễn Đức Phú Thọ


... Có ngày xưa em theo tôi/ Cùng ra quán ngồi/ Bên đời xe ngựa ngược xuôi…(T.C.S) 


  Chỉ là nơi tụ tập bạn bè, chẳng có gì đặc biệt.
  Vậy mà mỗi tối không ghé qua rôm rả là thấy nhớ. Mấy ai rứt mình ra được khỏi những ồn ào?
  Có lúc ngồi đến khuya. Chỉ hai đứa. Ra trường, vào đại học, lại ra trường. Gặp lại nhau như một nỗi tình cờ, vậy thôi mà gieo vào đời nhau bao nhiêu là sống động. Bao nhiêu trong sáng, hồn nhiên thời đi học cứ ùa về…
  Nhỏ mở quán vì thời buổi khó xin được việc làm, chán cảnh ngày ngày lẩn quẩn ra vô. Gã dừng chân ở quán, vì bỗng một ngày gã tự hỏi lòng: Sao đời mình cứ đi mải miết? Quán ven đường níu đời gã chậm lại một chút.
  Trong vòng tay bè bạn.
*
  Gã yêu si mê, điên cuồng, khờ dại. Tuổi trẻ không yêu thật hoang phí. Yêu rồi mới biết, mình cũng đã có lúc hoang phí tuổi trẻ thế nào. Giận dỗi, ghen tuông, mệt nhọc, trách hờn… Bao nhiêu thứ phát sinh. Tình yêu xa xôi, hít thở khói bụi đường xe nên lắm lúc cũng ngạt thở.
  Gã ước ao con người ta thời này biết sống thủy chung hơn. Có thể mê chơi đâu đó nhưng đừng dễ suy suyễn, lung lay bởi những thứ mới hơn, lạ hơn. Tội người cũ lắm. Tình yêu níu giữ và nuôi dưỡng những điều thuộc về thiêng liêng, tốt đẹp ở lại. Chứ nào phải vòng xoay tàn phá điên cuồng. Gần mà phải chịu cảnh yêu xa. Nhớ mà phải vượt qua hàng núi lý do để gặp?
*
  Vậy đó, rồi quán (chứ chẳng phải tình yêu) níu chân gã lại. Sưởi ấm bằng nụ cười. Xoa dịu bằng tô cháo khuya bốc khói. Nhỏ cũng có người ấy. Cũng yêu xa. Gã lơ ngơ hỏi, không thấy cô đơn sao? Chỉ thấy nhỏ ưu tư, mỉm cười lặng lẽ…
  Ấy là khi hai hồn đã đồng điệu với nhau?
  Rồi quán thu nhận thêm thành viên mới, tụi thằng Thành, nhỏ Quyên, nhỏ Ngọc. Quán dần bớt hắt hiu, đêm đêm nhóm lên những tiếng cười rộn rã. Quán bạn bè, đùa giỡn rung trời đất. Quán xô lệch thời gian, dịu lắng những xúc cảm nghẹn lòng.
  Ngồi với nhỏ, mới biết người ăn khuya nhiều quá. Ngoài đường xe lao vút trong đêm. Có khi nhìn đời chảy qua quên mất những cuộc tình. Những cuộc tình buồn như quán xá đìu hiu. Cô đơn của mọi người làm quên mất cô đơn của một người…
*
  Chỉ là nơi tụ tập bạn bè, chẳng có gì đặc biệt.
  Thật đấy.
  Quán ven đường nào có phải quán tình mà nuôi lớn những cô đơn?


Nguyễn Đức Phú Thọ (An Giang)  

Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

5 nhận xét:

  1. dọc sao giống như thơ vậy. hay& lạ!

    Trả lờiXóa
  2. Trong tập san Áo Trắng mấy số gần đây mình ấn tượng bài viết này và của tác giả Trần Huy Minh Phương nhất trong số các bài tạp bút chọn lọc!

    Trả lờiXóa
  3. Chào Nguyễn Đức Phú Thọ, người bạn trẻ HQN, đẹp trai có nụ cười dễ mến!Làm thơ cũng hay, viết tuỳ bút cũng rất sắc nét, ấn tượng, mình gởi lời chúc mừng nghen!

    Trả lờiXóa
  4. Lạ đấy bạn, hãy cứ tiếp tục phát huy. Mình thích những kiểu viết thế này, câu chữ có dáng hình, tản văn mà viết lê thê văn tự như đa số trên các báo bây giờ đọc mệt lắm. Chúc mừng!

    Trả lờiXóa
  5. Thọ rất cảm ơn anh, chị, bạn văn đã dành thời gian đọc và chia sẻ. Thỉnh thoảng đến với tùy bút là một cách để Thọ "đổi gió" đồng thời cũng là để khai mở những điều mới mẻ ở chính bản thân mình.
    Thân chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, sáng tạo để cùng chung sức đóng góp HQN ngày càng phát triển.

    Trả lờiXóa