Nắng như thiêu như đốt, nóng không thể hơn được. Đi trên đường nhựa là cả một cực hình, đầu óng cứ váng cả lên, ánh nhìn cũng quýnh quáng vì nắng. Không hiểu sao nắng đến như thế… Cứ nghĩ, thêm một chút cát sẽ thành sa mạc!
Trốn nắng, đi xe buýt xuống thị xã có việc, nếu không sẽ mệt nhoài vì mấy mươi cây số chịu nắng gió trên quốc lộ. Xong việc, đi bộ một quãng ra trạm xe buýt, đến ngã năm, thấy trên vỉa hè một chị dân quê đang ngồi chôm hổm không ghế nơi vỉa hè, trước mặt là rổ ổi. Chị cứ chốc chốc lại dùng tay khum lại, múc nước trong chiếc xô nhựa để cạnh bên tưới lên rổ ổi như để cứu cái tươi roi rói của ổi dưới cái nắng thiêu đốt, còn chính chị lại chịu đựng chỉ với một chiếc nón tơi tả trên đầu, nhìn mặt chị cứ đỏ lên vì nắng. Dòng xe xuôi ngược ken dày trên đường trước mặt chị, toàn nam thanh nữ tú chốn thị thành. Những bộ váy áo tuyệt đẹp phất phơ lấp lánh trong nắng, những chiếc dù điệu đà, và bao nhiêu là xe đắt tiền chạy êm như ru… Chị ấy lạc lõng, hẩm hiu làm sao, và phía sau lưng là toà công thự hoành tráng. Có lẽ ai đó đã thương tình không xua đuổi, để chị được lẻ loi ngồi bán chút ổi mọn kiếm cơm. Tôi dùng lại, móc ví lấy đúng hai chục nghìn “linh hoạt” của ngân sách chuyến đi vốn đã rất èo ọt, cúi xuống lựa ổi mà không hỏi chi giá cả. Không hiểu sao, mấy chiếc xe tay ga với chủ nhân là cô cậu sành điệu bóng loáng lụa là đã tấp vào, ngồi quanh tôi, mua ổi. Có cô không xuống xe, cứ ngồi trên yên, “chị ơi bán cho ký ổi!”, chị dân quê vui ra mặt, thoáng cái hết trơn.
Tôi mua được đúng 4 trái ổi, mất hai chục nghìn. Lại có một bọc nhỏ muối ớt. Lên xe buýt ăn một trái, còn ba. Xuống xe, ghé quán cà phê cô bạn gái, bày ổi ra mời cô ấy ăn. Cô gái ý tứ chẻ ổi ra, ăn từng miếng nhỏ, phán: anh ơi, ổi không giòn! Tôi không để ý lắm đến chuyện ấy. Có lẽ thế thật, ổi làm sao giòn được khi phơi dưới nắng thiêu đốt và luôn được chị dân quê tưởi nước bên trên với khum bàn tay nứt nẻ vì lao động, vì nắng, gió… Tôi thở dài, đúng rồi, ổi không thể giòn như mua trong siêu thị hay hái trên cây. “Anh mua một ký bao nhiêu?”, cô bạn tôi hỏi. “Hai chục nghìn”. Cô gái kêu lên: Trời ơi, ổi này ngoài chợ mấy nghìn một ký thôi! Tôi cũng không để ý lắm, mà tất cả chúng tôi- mấy cô cậu dân thành thị nữa, đều không hỏi giá. Nhưng chị ấy ngồi như thế dưới nắng, cứ tưới mãi ổi như thế, hai chục nghìn có là gì đâu… Chị ấy có lẽ không có việc gì để làm, dưới quê cũng như ngoài chốn thị thành này.
Tôi im lặng suy nghĩ mãi, đúng, ổi không giòn…
Nguyễn Thành Công (Bạc Liêu)
Đọc bài viết nầy chị nghĩ em là một người nhân hậu. Em cảm nhận mọi việc bằng tấm lòng bao dung. Nếu ai cũng như em, đời vui biết bao nhiêu!
Trả lờiXóaEm cũng cảm nhận về trái tim của cô như thế, cô ạ!
Trả lờiXóaNhững ai xuất thân từ nghiệp cầm phấn đều như thế, trừ số ít khác lạ.
Khổ đau ở đâu, lúc nào cũng có phải không cô?
Chúc cô mạnh giỏi, nhẹ nhàng, cô nhé!