Loay hoay mãi gần đến 9 giờ tôi mới thu xếp được những vật cần thiết cho chuyến về quê. Xe đò dừng trước uỷ ban xã. Tôi ngỡ ngàng trước cảnh thay đổi của xóm làng, nhà cửa cao tầng mọc lên san sát. Tôi mon men dọc theo con đường dẫn vào trong xóm. Con đường này ngày xưa rợp bóng mát tre làng và thơm lừng mùi rơm rạ, vậy mà giờ đây nó trống trơ, hai bên đường toàn nhà với nhà. Nắng như nhảy múa trước mặt, thỉnh thoảng có vài chiếc xe bóng loáng chạy vù qua cuốn theo khói bụi mịt mù. Hình ảnh quảy gánh, đuổi trâu không còn trên con đường này nữa. Tôi cố tìm một bóng mát để nghỉ chân. Từ đằng xa một cây bằng lăng nghiêng nghiêng, hình như nó vưà bị một xe cơ giới ũi dở dang. Thôi kệ. Tôi bước vội tới như trốn chạy cái nắng lởm chởm trên đầu. Ngồi nghĩ mát dưới bóng cây bằng lăng xiên xẹo tôi thầm nghĩ trời nắng như vầy tội cho con Út ngày nào cũng phải đội nắng ra đồng làm ruộng.
- Con mới về hả Hai!
Má tôi đón tôi mừng rỡ, bà đỡ cái ba lô trên vai tôi xuống.
- Cái gì trong này mà nặng vậy con?
- Quà cho cả nhà đó má!Ủa con Út với ba đâu má!
- Nó với ba mày lên xã ký giấy nhận tiền đến bù cũng gần về rồi đó. Thôi đi rửa mặt nghĩ một chút đi con!
- Tôi đi ra phía sau, hàng cau sau nhà bị đốn sạch để cho cái nắng đặc sệt, vàng hoe chiếu xuống đám rau càng cua héo úa. Tôi định đến bên giếng nước tắm một hơi cho mát thì nghe tiếng con Út về nói với má:
- Ủa xấp vải này của ai vậy má?
- Chắc là của thằng Hai cho mày đó chứ gì?
Con Út nói nhỏ nhưng vì tại trưa nắng vắng vẻ nên tôi nghe từng tiếng một:
- Thời buổi này ai mà còn mặc loại vải này, nóng thấy mồ. Anh Hai sao ảnh còn quê quá!
Tôi đưa tay xuống giếng nước múc lên một gàu rửa mặt. Nước giếng trong lành, mát lạnh vậy mà nó không làm dịu được cái nắng quê như đổ lửa trên đầu.
Đào Văn Đạt (Bình Dương)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét