GIÓ CHIỀU - Truyện ngắn Giang Đình


Chiếc quạt máy kêu rè rè, phá tan sự tĩnh lặng đêm khuya. Ngoài cửa, vẳng lại tiếng chó sủa ngao ngán. Trời đứng gió. Nghe đâu đêm thở dốc.

Nghi thiu thiu ngủ, với tay sang bên cạnh. Một khoảng trống. Nghi tỉnh hẳn, khuya rồi mà chị Nghi vẫn chưa đi nằm. Cô nhìn đồng hồ, đã hai giờ sáng. Rón rén ra khỏi phòng, Nghi bước thật chậm ngoài hành lang, cố giữ thật khẽ vì sợ cả nhà thức giấc. Đến phòng ba mẹ, cô bất ngờ thấy chị mình đứng ngoài cửa.
- “Tôi nói một lần nữa. Nó không được cưới thằng đó.” – Nghi nghe giọng ba vọng ra, ồm ồm, đặc quánh đến ngột ngạt.
Mẹ thở dài, trở mình làm chiếc giường cọt kẹt. Thân hình chị bất động, mái tóc xoã tung, nghiêng theo bờ vai run run. Nghi im lặng nhìn chị hồi lâu rồi lui bước về phòng, thao thức suốt đêm hôm ấy.
***
- “Ngày mai thằng Quân có đến nhà ăn đám giỗ không?” - Mẹ hỏi Nghi, tay vẫn thoăn thoắt nhào bột cho món bánh ít.
- “Sáng anh Quân bận đi làm. Chắc chiều mới ghé được mẹ à!” – Nghi thản nhiên vo gạo, không thấy lòng mình gợn sóng khi nghe đến tên anh.
Nghi và Quân quen nhau đã ba năm. Mà cũng không biết quen đó là như thế nào, chỉ biết từ lâu mọi người tự mặc định Quân sẽ là chồng cô sau này. Cả cô cũng thế. Nghi gặp anh qua lần giới thiệu của cô chị họ, là đối tác trong công việc. Giữa bầu không khí ngột ngạt, ly café cũng tưởng như ấm lên bởi nắng trưa rót tràn đầy sự oi bức, Nghi và Quân bối rối nhìn nhau. Suốt thời gian sau đấy, anh và cô thường xuyên liên lạc, chẳng cần có một bước ngoặt, câu nói “Anh yêu em!”hiển nhiên như con người cần uống nước, bỗng dưng cả hai trở thành người đang yêu nhau. Nghi cũng không rõ, đấy có phải là tình yêu không. Quân cao lớn, phong độ, nhà khá giả với công việc đang chiều thăng tiến rõ rệt. Gia đình cô rất hài lòng về anh, bao nhiêu lần đã thúc giục cô nhận lời cầu hôn của Quân, nhưng cô vẫn ngần ngừ. Cô không phủ định Quân rất tốt, thường hay chiều chuộng và chăm sóc cô. Nhiều lúc Nghi tự hỏi rằng phải chăng Quân là người quá hoàn hảo cho cuộc đời mình? Nhưng vẫn còn điều gì đó cứ lừng khừng, nghẹn ứ trong tim cô, như ranh giới giữa màn đêm và bình minh, vòm trời níu day dứt vầng trăng khuya ở lại nhưng đâu đó đằng xa, tia sáng dần đặt gót lên tàng cây. Một bức tranh nửa tối nửa sáng.
***
- “Tao không đồng ý mày quen thằng đó. Nó là dân tỉnh lẻ, lại chưa có gì trong tay. Mày lấy nó về sẽ khổ đó con à!” – Ba Nghi gắt gỏng, quét ánh mắt ngầu đục vào chị Nghi.
- “Nhưng con và ảnh thật lòng với nhau mà ba. Bây giờ anh ấy đang cố gắng xây dựng sự nghiệp. Cuộc sống vẫn có nhiều người gầy dựng được tương lai từ hai bàn tay trắng đấy thôi. Con không cần anh ấy phải đáp ứng đủ đầy vật chất, con yêu anh ấy vì ý chí cầu tiến, người như vậy mới vững vàng trong mọi hoàn cảnh…”- Chị cương quyết nhìn ba. Chị là thế, không bao giờ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của người khác, kể cả ba mẹ.
- “Im đi! Mày biết gì về hôn nhân mà nói không cần đầy đủ vật chất. Mày nhìn cô dượng Minh kìa, dượng mày cũng lên đây lập nghiệp, hứa hẹn tương lai đủ điều. Vậy mà bây giờ cũng không khá lên nổi, cô mày bươn chải kiếm tiền rồi than khổ. Hồi đó cũng nhất quyết cãi lời ông nội mày, đi theo tiếng gọi tình yêu. Giờ mày thấy đấy, có ngọt ngào như mày mơ mộng không? Bao nhiêu gia đình đổ vỡ vì miếng cơm manh áo hằng ngày, mày không thấy sao?”
Chị Nghi nước mắt ngắn dài, chạy về phòng. Mẹ Nghi ngồi chứng kiến hết sự việc, nhưng bà vẫn im lặng. Bà thương con, bà thấu hiểu cái tình chị Nghi mang nặng trong lòng. Nhưng bà không đủ sức lên tiếng bảo vệ con cái. Ngày gật đầu theo ông về làm vợ, bà không thật sự chọn vì tình yêu. Ba Nghi có sẵn cơ ngơi, có công việc ổn định cũng như không để bà thiếu thốn điều gì. Bà chọn ông vì gia đình ưng thuận, bỏ lại ánh mắt khoắc khoải của người yêu vỡ vụn bên góc đường khi nhìn bà lên xe hoa. Hôm ấy, mưa ngập ngụa ngoài hiên, cánh hoa lan trên chậu giãy bần bật, dập nát xuống sàn. Lễnh loãng như cơn mưa, hấp hối cả một thời yêu hoang dại, tình yêu trong bà đã chết từ đó.
Mẹ Nghi về làm dâu khoảng một tuần, gia đình nhà nội cô bắt đầu thay đổi thái độ. Những bữa cơm thưa dần câu nói đon đả, ngọt ngào, có lúc còn chan đầy nước mắt của mẹ. Gia đình ba Nghi khinh nhà mẹ Nghi nghèo, không có của ăn của để như vẫn lầm tưởng trước kia. Bà đau đớn vì mỗi ngày phải nghe những lời xỉa xói của chị chồng: “Còn biết bao nhiêu người tốt đẹp mà không ưng, đi chọn cái con khùng con điên về làm vợ, nghèo kiết xác”. Bà khóc với ba Nghi, nhưng ông vẫn im lặng. Đôi khi ông còn nổi cáu trước lời than thở của bà: “Ở được thì ở, không thì thôi”. Mẹ Nghi điếng người, một lời nói vô tình của ông còn sắc nhọn hơn hàng ngàn câu nhiếc mắng từ nhà nội Nghi. Chiếc gối của bà ngày đêm ướt đẫm, có khi còn vì những lúc ông đổ lên người bà, đau đớn đến cùng cực, chiếc giường nhiều lần vò nhàu tiếng khóc của người đàn bà chìu chồng. Vết ố vàng càng lan rộng, tựa như trái tim bà, chỉ một mũi kim lỡ tay đâm trúng, nhưng gây nhức nhối đến nát lòng. Nghi vẫn thường thắc mắc, tại sao bà vẫn cam chịu cho đến lúc này, mẹ Nghi ngậm ngùi:
“Con ơi! Gái đã có chồng rồi sao mà gãy gánh giữa đường được. Hơn nữa, ba con tuy không hiểu cho mẹ nhưng vẫn không để mẹ thiếu thốn thứ gì, ba con lại rất lễ nghi với ông bà ngoại. Người ngoài nhìn vô khen lấy khen để cuộc sống của mẹ. Nếu tan vỡ, thì xấu mặt cả đôi bên chứ không ích gì…”
Nghi ngạc nhiên, chỉ vì những cái mẽ bên ngoài mà bà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình. Hay Nghi quá ngây thơ, không hiểu những sự ràng buộc của tình yêu – hôn nhân thời ấy. Ba Nghi là một người cha mẫu mực của con cái, ông lo lắng cho gia đình từng chút một, không bao giờ mẹ con Nghi phải khổ vì áo cơm như người khác. Nhưng ông lại rất gia trưởng, mọi chuyện lớn nhỏ, riêng tư của gia đình đều do ông quyết định. Như tình yêu của chị Nghi, ông cương quyết không cho chị Nghi chọn người mình yêu, chỉ vì sợ chị Nghi sẽ khổ, chí cầu tiến mà không có sẵn của trong tay thì cũng cào đất mà ăn. Ba mẹ đặt trong đầu Nghi vô vàn câu khẳng định, hôn nhân phải rải sẵn hoa hồng ngay từ những bước đầu tiên mới gọi là hạnh phúc.
***
Nghi thong thả từng bước một trên con đường nhỏ ngái mùi đất sau cơn mưa. Đất mềm nhũn, vùi những ngọn cỏ dại đẫm bùn. Mặt đường loang lổ những vũng nước, gió kéo lê manh áo rào rạt, như để hong khô giọt nước mắt ai rơi, nhưng càng thổi càng rát, khi lau khô nước mắt cũng là lúc người ta lịm một phần nỗi đau. Nhìn cả một khoảng không phía trước, Nghi nghĩ có lẽ mẹ Nghi cũng từng vùi sâu vết thương trên con đường lộng gió này. Sau cơn mưa đất như mềm mại hơn, nhưng khi ráo lại hằn lên nứt nẻ. Hôn nhân của mẹ Nghi cũng thế, nước mắt làm dịu lòng hay khô cằn trái tim bà. Còn chị Nghi, đời chị sẽ khổ nếu không nghe lời ba cô?
Nghi khó thở, cô lắc đầu cho bao câu hỏi cứ đau đáu dây thần kinh văng đi. Ra đến bãi đất bỏ hoang sau nhà, cô thẫn thờ trong chốc lát. Bãi đất này từ lâu đã gắn bó với Nghi, cùng theo cô suốt năm tháng tuổi thơ đến khi trưởng thành. Những lúc vui hay buồn, Nghi thường trốn nhà ra đây, để chia sẻ với bụi cỏ gà phất phơ, để khóc cùng trời chiều thả gió. Đằng phía chân trời, quả cầu đỏ rực thu vội tia sáng còn sót lại trên mặt ao, lem luốc dần bờ đất nhấp nhô mái đầu tụi trẻ nhỏ. Ở mảnh đất Sài Gòn này, quý giá biết bao khi vẫn còn những chốn riêng tư, thơ mộng, như một món quà mà thiên nhiên trao tặng Nghi, để làm bạn với cô suốt thời thơ ấu rong ruổi.
- “Sao ngồi đây khóc một mình vậy cô bé?” – Một giọng nói vang lên. Tự bao giờ, Nghi lại rơi nước mắt khi đứng trước khoảnh khắc của ngày tàn.
Nghi giật mình quay lại, đánh rơi trái tim ngay phút giây ấy…
***

Đã ba tháng…
Quân vẫn đều đặn lui tới nhà Nghi. Anh chìu chuộng, chăm sóc cô từng chút một, từ viên thuốc đến cả chiếc lược, Quân cũng mua cho mỗi khi cô cần. Ba mẹ cô rất vui, thường xuyên mời anh đến dùng cơm. Ba Nghi có vẻ rất hài lòng với chàng rể tương lai. Nghi là con út, rụt rè và ít nói, luôn là “em bé” để ba mẹ chăm bẵm mỗi ngày. Nghi lớn lên cũng như thế, dù cô rất muốn được khẳng định bản thân, muốn được tự lập trong cuộc sống của mình, nhưng ba mẹ cô đã quen với việc cô con gái út lúc nào cũng nép trong vòng tay, chẳng bao giờ tin Nghi sẽ tự lo cho bản thân được nếu không có người chăm sóc. Vì thế khi gặp Quân, ba mẹ cô yên tâm nếu giao cô cho một người tin cậy như anh. Nghi chỉ biết gật đầu, chiều theo ý của ba mẹ, nhưng cô vẫn cứ day dứt trong lòng nỗi niềm không thành tên.
- “Em phải nghe lời anh, nếu ngoan thì muốn gì anh cũng chiều hết.” – Quân vuốt tóc, vỗ nhẹ lên đầu cô.
Nghi mỉm cười nhìn Quân, cô nghĩ từ lúc nào mình đã nghe theo tất cả ý muốn của anh. Quân hơn cô khá nhiều tuổi, trông anh mang dáng dấp cũng người đàn ông thành đạt có gia đình. Còn Nghi, cô chỉ mới ngoài hai mươi, nên cô luôn cảm thấy mình nhỏ bé với anh. Quân muốn Nghi sẽ là người vợ dịu dàng, nghe lời chồng, không được cãi lời anh. Những lúc cô bực bội, Quân lại cắt ngang: “Anh không muốn em tỏ thái độ như vậy, anh muốn tốt cho em nên chuyện gì cũng phải nghe anh”. Nghi sững sờ, cô nghĩ mình không nên lớn tiếng với anh là đúng, nhưng Quân cũng không cho cô quyền được nói thật cảm xúc của mình. Với Quân, chữ “phải” là cách yêu của anh dành cho cô, chỉ anh được quyền sẵn giọng, còn cô thì không.
Một chiều ngột ngạt. Nắng đỏ gay trên hiên nhà. Nghi mở nhẹ cánh cửa sau, khẽ lách mình qua giàn hoa giấy nở trắng trong vườn. Cô trốn chạy, không dám đối mặt với không khí gia đình, lại những cuộc cãi vã không kết thúc giữa ba và chị Nghi. Mẹ cô rầu rĩ, dáng bà gầy gò nơi góc nhà, tối lại khi hoàng hôn buông xuống, chỉ còn một mảng mờ mờ giữa không gian vắng lặng. Nghi chạy đến bãi đất hoang, đến nơi mà cô được sống thật với chính mình. Thấp thoáng hai bên đường ngọn cỏ dại uốn mình theo gió, đất lạo xạo dưới chân Nghi, tung từng đợt cát lên ống quần cô. Những khi nghẹt thở vì gia đình, Nghi tìm đến Hiếu. Anh học cùng trường với cô ba năm nay, tuy không phải là người bạn thân thiết, nhưng ít nhiều cô cũng biết về anh. Nhà Hiếu chung ngõ với Nghi, gia đình anh từ ngoài Trung chuyển vào từ khi anh còn nhỏ xíu. Cô cứ ngỡ giữa anh và mình chỉ đơn thuần là mối quan hệ bạn học, nhưng vào một ngày của ba tháng trước, Nghi biết tim mình đã đập loạn nhịp với anh, điều mà cô chưa từng có với Quân.
- “Anh đưa Nghi về nhà nhé? Trời tối rồi, về kẻo gia đình lo lắng, chuyện gì rồi cũng giải quyết được mà.” - Hiếu cầm tay cô, nở một nụ cười ấm áp.
Nghi biết mình đã có tình cảm với anh, nhưng cô không dám đối diện với sự thật. Nghi là người yêu của Quân ba năm nay, điều này ai cũng biết, làm sao cô dám đánh đổi với một người chỉ mới có tình cảm cách đây ba tháng. Nghi càng dằn lòng mình không được nhớ về Hiếu, rằng cô đã là của Quân rồi, cô không được phép lạc lòng bởi người khác. Nhưng tình cảm như cái lò xo, càng nén chặt nó lại càng sục sạo, chỉ chực bung ra khi lỏng tay. Nghi càng bắt mình phải yêu Quân, thì Hiếu lại cứ tìm về nỗi nhớ của cô mỗi đêm. Nhiều khi cô tự hỏi mình có yêu Quân như vẫn tưởng, nhưng khi gặp Hiếu, bao nhiêu muộn phiền trong cô tan biến, chỉ cần có anh… Anh chỉ cho Nghi cách tự quyết trong mọi chuyện, dẫn dắt cô tự lập từ cái nhỏ nhất, điều mà gia đình cô chưa bao giờ tin. Dù Hiếu không ngọt ngào với Nghi như Quân, đôi khi lạnh lùng, nhưng trong từng hành động của anh đều toát lên sự chân thành. Hiếu không bao bọc Nghi như mọi người, anh để Nghi suy nghĩ và hành động theo ý mình, những khi cô bối rối trước khó khăn, chỉ cần anh mỉm cười: “Yên tâm, có anh đây! Dũng cảm lên em!”, cô lại được tiếp thêm nghị lực đương đầu với thử thách. Dù trốn tránh, nhưng Nghi thực sự hạnh phúc khi bên Hiếu.
Trời lại thoảng cơn gió. Chiều buông mình xuống bờ ao, như bờ vai anh khẽ nâng mái tóc Nghi.
***
- “Ba mẹ anh mới sang nhà cô út, lát nữa về liền thôi, em ngồi đợi anh rót nước cho nhé!” – Quân đóng cửa, đi thẳng xuống bếp.
Nghi đặt túi cam lên bàn, đảo mắt nhìn khắp nhà Quân. Ngôi nhà này từ lâu đã quen thuộc với cô, ba mẹ anh cũng xem cô như con dâu tương lai của mình. Những lần đến nhà Quân, ba mẹ anh luôn có mặt ở nhà để chào đón cô. Có vẻ ông bà cũng rất muốn có một nàng dâu ngoan hiền như Nghi, cô biết rõ điều đó qua ánh mắt của hai người mỗi khi nhìn cô.
- “Em uống nước đi, hôm nay trời nóng nực quá!”
Cô đón lấy ly nước, uống một hơi. Đặt ly nước lên bàn, cô ngạc nhiên thấy ánh mắt anh rất lạ. Quân nhìn cô, ánh mắt ve vuốt từ đầu đến chân. Cô thoáng rùng mình khi anh đỡ lấy gương mặt mình, đặt lên đó nụ hôn rạo rực. Quen nhau ba năm, những lần thể hiện tình cảm giữa anh và cô không còn xa lạ gì, nhưng Nghi vẫn không thể nào hoà hợp với anh. Những lần riêng tư, anh chỉ chực vồ vập người Nghi, rờ rẫm cơ thể, cô phải gồng người khi tay anh cứ miết mãi trên người mình. Nhiều khi Nghi phản đối, nhưng nghe những lời anh nói ngọt ngào, cô lại tự nhủ lòng rằng yêu là phải như thế, dù gì anh cũng sẽ là chồng cô sau này. Nghi không ngờ rằng cô đang sống giữa một mớ cảm xúc không phải là của mình.
- “Anh làm gì vậy?”
Nghi thốt lên, Quân đã đè chặt cô xuống ghế. Dù cố sức nhưng Nghi vẫn không cử động được, bàn tay anh như hai gọng kiềm, siết chặt lấy người cô, nhói lên từng cơn. Cứ thế, Quân như ngấu nghiến, cắn xé lấy người Nghi, liên hồi như sóng biển trong trận bão. Nghi định cắn răng chịu đựng cơn đau, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, hình ảnh Hiếu vụt hiện lên trong tâm trí cô. Là anh, là người mà Nghi thao thức mỗi đêm. Đến lúc này, cô mới tìm thấy câu trả lời của trái tim mình, tình cảm mà bấy lâu nay cô đã cố gắng chôn chặt trong lòng, nay chợt trào dâng mãnh liệt.
- “Không! Không được” – Nghi thét lên.
Quân sững người trong giây lát, nhưng anh vẫn không có ý định dừng lại. Nghi vùng vẫy khỏi vòng tay anh, cố hết sức mình thoát ra trước khi Quân kịp tiến xa hơn nữa. Đau đớn đến từng khúc ruột, Nghi lập cập cài từng nút áo cái còn cái mất của mình, Quân đã gần như xé toạt nó ra.
- “Em… mình sắp là vợ chồng rồi mà, hãy cho anh…” – Quân nhìn Nghi, ánh mắt thèm khát nổi vằn giữa màu trắng đục.
Nghi mở cửa, lao ra đường. Cô chạy không bến bờ vô định. Nước mắt chảy dài trên má, ràn rụa khắp con đường Nghi qua. Con đường đất thấp thoáng hình ảnh của mẹ Nghi, bà đã từng để lại dấu chân những lần đau đớn vì ba cô nơi này. Nghi không yêu Quân, trái tim cô bấy lâu nay không hề có hình bóng của anh. Nếu yêu anh, cô đã không lưng chừng cuộc hôn nhân, cô cũng không đẩy ra khi anh quyết định ân ái với mình. Còn Quân, anh nói anh yêu cô, vậy tại sao lại làm cô đau, lại không tôn trọng cảm xúc của cô? Quân yêu Nghi vì con người cô, hay bên cạnh đó để thoả mãn nhu cầu của anh. Nghi bàng hoàng nghĩ đến tương lai, nếu cô chấp nhận kết hôn với anh, cô sẽ đau đớn trên giường những khi anh giày vò cô. Nghi yêu Hiếu, dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng cô biết mình đã đúng khi sống thật với cảm xúc của mình. Những lần bên Quân, Hiếu đều hiện lên trước mắt cô, anh trân trọng tất cả những gì Nghi có, dù cả hai chưa có cử chỉ tình cảm, nhưng bằng giác quan của phụ nữ, cô tin Hiếu chính là người đàn ông của cuộc đời mình.
Mở cửa, mẹ Nghi hoảng hốt khi bắt gặp ánh mắt thất thần của cô. Cô run rẩy, nức nở câu được câu mất. Mẹ Nghi chăm chú nghe, nhìn vết thương trên cơ thể cô, bà chợt hiểu tất cả.
- “Con à! Mẹ nghĩ con nên chấp nhận Quân đi!”
Nghi nhìn bà, không cất thành lời.
- “Đàn ông ai cũng như nhau, nếu con không chấp nhận nó, thì sau này gặp người khác cũng sẽ như vậy. Quân là người tốt, là nơi mà con có thể nương tựa, có cả cuộc sống đủ đầy sau này. Nếu con từ bỏ, là con đã tự vứt đi hạnh phúc của chính mình. Con suy nghĩ lại đi, gia cảnh của Quân đàng hoàng, biết cách ứng xử với gia đình mình, hơn nữa bấy lâu nay nó chăm sóc con từng chút một, có điểm nào chê được đâu, chỉ là nó mạnh bạo trong khoảng ấy… Nhưng mà phụ nữ phải biết chấp nhận phục tùng chồng mình, bởi vì họ đã cho mình tất cả những cái khác rồi.”
- “Ý mẹ là mình phải chấp nhận họ vì vật chất, đúng không? Thời buổi này rồi tại sao mẹ vẫn còn suy nghĩ như vậy? Dù là phụ nữ, nhưng con vẫn có thể tự lo cho mình được, vợ chồng bây giờ chia sẻ gánh đời với nhau, có thiếu thốn đến đâu cũng là tình nghĩa vợ chồng. Mẹ không thể bắt con phải sống dựa vào người khác được. Còn anh Quân, mẹ nghĩ con có thể hạnh phúc được khi không có tình yêu sao? Hơn nữa, anh ấy không hề tôn trọng con…” – Nghi nói từng câu rành mạch, lần đầu tiên trong đời, cô dám cãi lời mẹ.
- “Mày đừng nghĩ bây giờ có “một túp lều tranh hai trái tim vàng” con à! Nếu sống mà không có sẵn vật chất, thì vợ chồng yêu nhau mấy cũng sẽ tan vỡ thôi, gánh nợ áo cơm, mấy đời ai không cực khổ vì nó. Nhìn ba con đấy, mẹ có bao giờ phải cực khổ vì bươn chải kiếm tiền đâu, như vậy đã quá đủ cho một cuộc sống hôn nhân rồi.”
Lau vội dòng nước mắt, Nghi nhìn mẹ ráo hoảnh, buông từng chữ:
- “Vậy mẹ có thực sự hạnh phúc vì điều đó không?”
***
Đứng giữa bãi đất lộng gió, tóc Nghi xoã tung trong ráng chiều đỏ rực. Cô không khóc nữa, tâm trạng cô chỉ còn đong đầy ngổn ngang. Cô lại nhớ đến Hiếu, đến những khi anh cầm tay cô và chia sẻ dự định trong tương lai. Nghi bắt đầu hiểu cảm giác mà chị cô đã trải qua. Cô tin Hiếu, tin vào ý chí của anh. Cô không nghĩ mình đang mơ mộng, tình yêu vẫn là cốt lõi trong cuộc đời. Nhưng ba mẹ Nghi lại khác, cô biết phải làm sao giữa gia đình và tình yêu của mình, có vô lí không khi cô phải chấp nhận Quân chỉ để chiều lòng đấng sinh thành, đặt tất cả cuộc sống sau này vào quyết định của người khác? Liệu Nghi sẽ trở thành bản sao của mẹ, hay tiếp tục nỗi niềm của chị mình, hoặc chính cô tự vẽ ra con đường của chính cô? Con đường có Quân trải đầy hoa hồng rực rỡ đến choáng ngợp, nhưng ẩn sâu bên dưới đầy gai nhọn, con đường của Hiếu rợp cỏ dại, trông mong manh nhưng lại tiềm tàng sức sống hơn bao giờ hết.
Cỏ gà xào xạc dưới chân Nghi, bầu trời như một bức tranh màu nước, hội tụ nhiều mảng cam, vàng, tím thẫm không thấy được lằn ranh. Từ phía cánh chim tung mình thành chấm nhỏ, ánh chiều tà đang cưỡng lại bóng tối lem luốc dần, day dứt một niềm khắc khoải. Nước mắt Nghi lại rơi. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Nghi, nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ. Nghi quay lại, trong cô trào dâng cảm xúc của ngày vào ba tháng về trước.

Trời êm dịu gió chiều…

G.Đ (ĐHSP TP. HCM) 
Share on Google Plus

About Unknown

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

2 nhận xét:

  1. Cô thích truyện ngắn này lắm. Chúc mừng con viết ngày càng hay hơn. Cứ vậy tiến lên con nha.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con cảm ơn cô đã đọc và chia sẻ! Con vui lắm!

      Xóa