Em cười. Nụ cười đắng đót bờ môi. Trái tim tuổi 20 của em buốt đau khi nghĩ về anh. Em tự hỏi lòng tại sao? Nhưng câu trả lời thì chỉ có anh và người đời mới biết. Em là người có lỗi…? Lòng em ran rát. Tê dại.
Anh nói, anh rất yêu em. Nhưng anh lại không vượt qua được sự cấm cản của gia đình. Anh dằn lòng quay lưng đi, chỉ vội để lại cho em một lời xin lỗi. Em đã khóc, nhưng nước mắt chảy vào. Cổ họng em nghẹn ứ. Cô đơn…
Khi lên 7 tuổi, cha em mất vì bị HIV. Sáu tháng sau, mẹ em cũng mất vì căn bệnh đó. Em may mắn không bị. Nhưng những năm tháng sau này, em luôn sống trong sự nghi kị của mọi người. Buồn. Nhưng em vẫn trơ mặt với đời để sống. Đôi lúc em thấy mình bơ vơ, lạc lõng. Em sợ…
Em không dám trách anh. Nhưng em biết trách ai đây? Trách cha em vì giây phút lỗi lầm, trách mẹ đã sinh ra em, hay trách em đã trót yêu anh. Nằm úp mặt xuống giường, nhắm mắt lại, em mơ…
Phạm Tử Văn (TP. HCM)
Phạm Tử Văn (TP. HCM)
Bài viết thật cảm động !chỉ là cảm xúc bình thường trong cuộc sống nhưng rất sâu lắng ! ChúcPTV luôn có nhiều niềm vui nhé!
Trả lờiXóa