Vuông ao nhỏ ngày thơ tràn ngập kỷ niệm. Hì hục đào trùn, buông cần cả buổi chỉ được mấy nhóc rô tí tẹo cũng hét lên sung sướng tự hào. Những trưa hè nóng bức, trốn giấc ngủ trưa, trèo qua thân tra nghiêng mình giữa ao, thò chân chọc nước, nghe mát rượi lòng người. Những chú cá sặc hăng máu ngậm mồm đá nhau vang động cả một góc ao.
Mùa mưa, nước lụt ào ào kéo qua vườn. Từng quả dừa khô lặn ngụp giữa vòng nước xoáy. Nước rút đi, để lại trong ao lũ cá ham vui đi rông. Nhất là lũ rô phi, nhiều vô kể. Chiều tối, cứ lấy một mảnh lưới rách quăng xuống ao, sáng ra lấy cây khều vào, thể nào cũng có chục con rô dính lưới. Thú nhất là làm ống đặt lươn quanh bờ ao, nửa đêm hồi hộp đi thử ba bốn lần.
Kí ức về mảnh vườn xưa còn vẹn nguyên màu súng tím đến nao lòng. Có mùa hè lòng ao trơ bùn khô khốc, nhưng củ súng vẫn ấp ủ sức sống. Để khi nước xâm xấp bờ ao, những lá súng đã xanh tràn mặt nước. Mỗi sáng, những cánh hoa tim tím căng mình trong nắng. Đến giữa trưa, hoa dần khép lại. Để sớm mai lại bừng lên sắc tím…
Hoa súng trong tôi không chỉ là khoảnh khắc hoa nở. Ngay cả khi đêm về, hoa súng đã chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn thấy những lá súng lấp loáng nối nhau trải dài dưới ánh trăng bàng bạc có sức hấp dẫn lạ kì. Mỗi khi có chú cá nhỏ đớp bóng, những vốc sáng lại chênh chao, lung linh...
Hoa súng không có vẻ đẹp sang trọng cùng mùi hương quyến rũ như hoa sen, nhưng nó lại thu hút mọi người bằng vẻ đẹp dịu dàng, e ấp. Cũng dãi mưa dầu nắng, rễ ngậm bùn đen, nhưng trong thế giới ao đầm, súng chỉ đóng vai phụ. Cũng hiếm khi thấy hoa súng được cắm bình chưng trong nhà. Vậy mà, màu tím của hoa súng vẫn đi vào lòng người với nỗi khắc khoải khôn nguôi về hồn quê xa ngái…
Ba rất thích bông súng luộc chấm mắm cá cơm. Bông súng nở tím cả mặt ao. Má lựa những bông gần tàn lấy sào kéo vào, cắt lấy cọng. Rồi tẩn mẩn lột sạch lớp vỏ xù xì bên ngoài. Những cọng súng luộc xanh ngăn ngắt. Chén mắm cá cơm má muối vừa tới tỏa mùi thơm ngào ngạt. Bữa cơm đơn sơ như người quê chân chất...
Thời gian như nước qua cầu. Ba đi xa đã mười mấy mùa mưa. Bữa cơm vắng ba chẳng bao giờ có cọng súng luộc chấm mắm cá cơm. Mùa mưa nối mùa mưa dài lê thê...
Lâu lắm mới về thăm nhà. Mảnh vườn xưa vẫn thế. Những thân dừa vẫn vun vút cao. Những bụi chuối vẫn ôm nhau trổ buồng. Chỉ vuông ao với gốc tra già là chẳng còn nữa. Anh tôi đã thay ao bằng một hồ cá cảnh sang trọng. Bên trong hồ kính, anh cũng nuôi súng. Nhưng đáy hồ ít bùn non, súng èo uột. Mà dường như, chẳng có bóng tra già rợp nắng, không có con rô con giếc nô đùa, cánh hoa cũng hiu hắt buồn…
Buổi sớm thức giấc, tôi vẫn ra hồ ngắm cảnh. Những con cá đỏ vàng quẫy đuôi duyên dáng. Hoa súng vẫn nở. Có điều, hoa chẳng tím như ngày xưa...
H.N
0 nhận xét:
Đăng nhận xét