(Tặng T. và mẹ)
Sài Gòn những ngày mưa… Tôi nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ và ngắm mưa qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ trong con hẻm nghèo nàn, mẹ cũng ngồi lặng im hết nhìn mưa lại nhìn tôi và khóc: “Gạo sắp hết, mà trời mưa quá, chẳng ra được chợ xin ít rau về nấu cơm…”. Tôi đoán là mẹ đang suy nghĩ về chuyện ăn uống, điều rất đơn giản mà sao bây giờ phức tạp với mẹ và tôi quá.
Đến giờ ăn trưa, mẹ lấy một chén cơm, chan nước canh rau muống rồi trải một tờ báo trên giường, xoay cho người tôi nằm ngửa ra. Mẹ múc từng muỗng cơm nhỏ đưa vào miệng cho tôi ăn. Sao mà đôi bàn tay của mẹ lại run rẩy như vậy, nhưng mẹ cố làm động tác đút cơm cho tôi, nhẹ nhàng, cẩn trọng, tình cảm của mẹ sao lại như thời mẹ còn trẻ đã âu yếm lo cho đứa con thơ là tôi cách đây gần hai mươi năm trước…
- Cố gắng ăn đi con, phải có sức khỏe để mẹ yên tâm lo cho con nữa…
Mẹ nói trong nước mắt, hình như chén cơm hôm nay lại có vị mặn hơi khác một chút. Tôi khẽ chớp mắt nhìn mẹ, rồi gượng cười…
o0o
Quê tôi ở gần dòng sông Mã, cha mẹ tôi nghèo lắm, quanh năm lo chuyện ruộng đồng, nên gánh nặng của năm người con đã làm cho gia đình càng vất vả từng bữa ăn. Tôi là con trai út, lúc nhỏ được cái khỏe mạnh và thông minh, nên cố gắng học thật giỏi để thi vào đại học, tôi vừa học vừa làm được hơn một năm thì không còn gắng gượng được nữa, nên đành xin nghỉ học, để vào miền Nam làm thuê mướn đủ thứ việc.
Rồi tai nạn đã đến, khi tôi đang đi làm phụ hồ cho một công trình, thì ngã từ lầu ba xuống bị chấn thương đốt sống cổ, sau đó thì liệt tứ chi. Tôi không dám báo về cho gia đình biết, vì sợ cha mẹ sẽ lo lắng và đau đớn thêm vì đứa con út là niềm vui sống của hai người. Nhưng nỗi đau lại dâng lên như thử thách sự chịu đựng của mẹ tôi, ở quê cha tôi đã qua đời...
Mẹ lo cho bố xong, thì vội vã vào tìm tôi, rồi nói như người vô hồn: “Đám tang bố, mà con không về được, mẹ đã nghĩ có chuyện chẳng lành…” .
Mẹ nhìn thấy tôi nằm trên giường bệnh, không nhúc nhích được thì mẹ như quỵ xuống, có lẽ mẹ đã nghĩ là vào cho gần con, rồi sau này đỡ đần con bế bồng cháu nội, nhưng mà đứa con trai hai mươi tuổi của mẹ giờ đã thành kẻ tàn phế, chỉ nằm một chỗ thế này thôi.
o0o
Những đêm dài mất ngủ... Căn phòng trọ quá chật chội, chỉ để được một chiếc giường gỗ nhỏ xíu vừa đủ cho tôi nằm. Buổi tối, mẹ lấy chiếc ghế bố cũ của người hàng xóm thương tình cho, rồi để xuống dưới sàn nằm ngủ, cứ hai tiếng mẹ lại dậy trở mình cho con một lần.
Nhìn mẹ tuổi đã già, lại khó ngủ nên cứ mỗi lần đối diện với bóng đêm yên lặng, nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương, thương con, thì mẹ lại tủi thân nằm khóc. Tôi biết mẹ không làm gì ra tiền, nên mỗi khi thấy con đau đớn thì lại đi quanh khu chợ nghèo để xin ít tiền để đưa tôi đi khám, nhưng không có tiền chữa trị, nên mẹ lại đưa tôi về.
Những đêm mưa trời lạnh, tôi bị co rút cơ, nên người bị co giật văng xuống đất trúng ngay chỗ mẹ nằm, giữa đêm khuya không biết nhờ ai giúp, nên mẹ lại gắng sức bế tôi lên giường, rồi vỗ về cho tôi vào giấc ngủ chập chờn...
Có những đêm cả mẹ và tôi không ngủ được, mỗi người theo đuổi những ý nghĩ riêng của mình. Tôi đoán là mẹ đang mơ ước được trở về quê nhà, nơi có căn nhà cũ từ ngày mẹ vào thăm tôi đến nay chắc đã trở nên hoang vắng, các anh chị cũng nghèo xơ xác, lại phải lo cho đàn con, nên cũng không giúp được gì…
o0o
Mẹ vẫn giữ nếp quê, mặc quần đen áo bà ba nâu sờn rách đẩy xe lăn đưa tôi đi dọc trên khu nhà trọ nghèo nàn, với những con người xa lạ ở nhiều nơi tụ tập về đây, rồi tự nhiên trở thành hàng xóm và nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ đẩy tôi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, đi ra khu chợ Tân Phú, có người thì treo vào xe bó rau, người lại cho ít thịt, nhìn họ rất vui vẻ và thể hiện sự quan tâm đến mẹ và tôi.
Mẹ gật đầu cám ơn những tấm lòng của các dì, các chị bán hàng. Rồi mẹ xoa đầu tôi, khẽ nói: “Nhờ tấm lòng tốt của mọi người, nên thời gian qua mẹ con mình có được những bữa ăn tình nghĩa...”. Tôi xúc động nhìn mẹ, những nếp nhăn trên trán mẹ như đang giãn ra. Đã gần sáu năm qua, hai mẹ con tôi đã được sống bằng sự cưu mang của bà con nghèo ở khu chợ tạm này.
Nhưng dạo gần đây tôi thấy mẹ đã ăn uống không tốt, chắc trong người mẹ mệt mỏi vì tuổi ngày càng cao, mà chiếc xe lăn của tôi đang dùng đã quá cũ kỹ, nên việc di chuyển đã làm mẹ rất vất vả.
Rồi một lần đưa tôi đi khám bệnh ở trạm y tế, thì mẹ cũng được bác sĩ khám giúp, rồi nói là mẹ bị cao huyết áp, hở van tim hai lá, rất dễ bị ngất xỉu. Thì ra mẹ đã bị từ lâu, nên có một vài lần mẹ đã chóng mặt rồi ngất xỉu ngay trước mặt tôi, nhưng đứa con bại liệt là tôi vẫn nằm yên, thân thể bất động. Tôi chỉ có thể dùng ngón tay quờ quạng và khẽ kêu lên run rẩy, tim tôi nhói đau như có ai đang cào xé...
o0o
Những lúc bình tâm lại, nhìn mẹ đang chăm sóc đứa con tật nguyền, nhưng cũng chính là niềm tin vào cuộc sống của mẹ, thì tôi lại thầm cầu nguyện: “Ước sao mình có đôi bàn tay khỏe mạnh. Nếu như có ngày đó, thì tôi sẽ tự đẩy xe lăn đi bán vé số để mẹ được nghỉ ngơi, rồi được về thăm quê… Nếu như có ngày đó, thì tôi tự nhủ mình phải sống tốt để đáp lại tấm lòng của mọi người đã cưu mang mẹ con tôi lúc hoạn nạn này..."
Thanh Bình Nguyên (TP. HCM)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét